Ban tổ chức Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội lần thứ 18 năm 2025 của báo Thể thao và Văn hóa (Thông tấn xã Việt Nam) công bố 11 đề cử chính thức của mùa giải năm nay trên 4 hạng mục là Giải thưởng Lớn, Giải Tác phẩm, Giải Việc làm và Giải Ý tưởng. Lễ trao giải sẽ diễn ra từ 19h thứ Sáu, 3/10/2025 tại 45 Tràng Tiền (Hà Nội).

Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội do báo Thể thao và Văn hóa và gia đình cố họa sĩ Bùi Xuân Phái thành lập từ năm 2008, nhằm trao cho các tác giả, tác phẩm, ý tưởng, việc làm có giá trị khoa học, nghệ thuật cao, thấm đượm tình yêu Hà Nội. Hội đồng giám khảo của Giải thưởng gồm những tên tuổi uy tín như: nhà thơ Bằng Việt, nguyên Chủ tịch Hội VHNT Hà Nội (Chủ tịch Hội đồng); nhà sử học Dương Trung Quốc, Phó Chủ tịch Hội Sử học Việt Nam; nhà báo Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam; PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; nhà báo Ngô Hà Thái, nguyên Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam và nhà báo Nguyễn Thiện Thuật, Tổng Biên tập báo Thể thao và Văn hóa.
Trải qua 17 mùa giải, đã có hơn 160 tác giả, tác phẩm, ý tưởng, việc làm được công nhận là đề cử chính thức, với hơn 70 giải thưởng đã được trao trong đó có 16 Giải thưởng Lớn lần lượt được trao cho: Nhà Hà Nội học Nguyễn Vinh Phúc (2009), nhà văn Tô Hoài (2010), Giáo sư Phan Huy Lê (2011), nghệ sĩ guitar Văn Vượng (2012), nhà nhiếp ảnh Quang Phùng (2013), nhà nghiên cứu Vũ Tuân Sán (2014), nhà nghiên cứu Giang Quân (2015), nhà nhiếp ảnh Lê Vượng (2016), nhà nghiên cứu Hữu Ngọc (2017), nhà nghiên cứu Nguyễn Bá Đạm (2018), nhà nghiên cứu Nguyễn Thừa Hỷ (2019), nhạc sĩ Phú Quang (2020), nhạc sĩ Hồng Đăng (2021), đạo diễn Trần Văn Thủy (2022), đạo diễn Đặng Nhật Minh (2023) và gần đây nhất là GS-TS-KTS Hoàng Đạo Kính (2024).
Lễ trao giải hằng năm đã trở thành một ngày hội vinh danh những cá nhân, tập thể có nhiều cống hiến cho Hà Nội trong năm.
Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội năm nay diễn ra vào dịp kỷ niệm nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, do đó Ban tổ chức quyết định xây dựng một lễ trao giải với quy mô xứng tầm, kết hợp triển lãm những tác giả, tác phẩm xuất sắc nhất được đề cử.
Tại mùa giải năm nay, trên cơ sở danh sách dự kiến đề cử, qua các vòng sơ khảo, chung khảo, Hội đồng giám khảo đã thông qua Danh sách đề cử chính thức gồm 11 đề cử, trên 4 hạng mục. Trong đó riêng hạng mục giải Tác phẩm có tới 4 đề cử. Điều đó phản ánh sự phong phú và chất lượng nổi trội của các tác phẩm, công trình "vì tình yêu Hà Nội" được công bố trong thời gian qua.
Đối với Đề cử Giải thưởng Lớn - hạng mục quan trọng nhất - theo truyền thống của giải thưởng, hằng năm, dù xét trên một danh sách rộng rãi, nhưng chỉ công bố duy nhất một Đề cử Giải thưởng Lớn, đồng thời trao giải cho đề cử đó. Vì vậy, Ban tổ chức xin giữ bí mật đề cử đó đến Lễ trao giải.
Sau đây là danh sách 11 đề cử Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội 2025 (xếp theo thứ tự a, b, c):



1. Loạt tranh sơn mài của họa sĩ Chu Nhật Quang trong triển lãm "Dấu thiêng" và "Mùa Xuân Độc lập"
"Dấu thiêng" và "Mùa Xuân Độc lập" là 2 triển lãm sơn mài khổ lớn đầu tay của họa sĩ trẻ Chu Nhật Quang, diễn ra nối tiếp chỉ trong vòng chưa đầy một năm. "Dấu thiêng" được tổ chức tháng 10/2024 tại Hoàng thành Thăng Long, nhân kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô. Đến tháng 8/2025, "Mùa Xuân Độc lập" tiếp tục ra mắt tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Hiện triển lãm này còn kéo dài đến hết ngày 30/12/2025.
Sự liền mạch này cho thấy một sức sáng tạo bền bỉ, dấn thân đáng nể của một họa sĩ 9X chọn bước vào con đường khó: tranh sơn mài khổ lớn, liền tấm, không ghép. Nhưng quan trọng hơn, trong hành trình ấy, Quang tìm đến những giá trị văn hóa - lịch sử như một "cái neo" tinh thần, để từ đó gửi gắm tình yêu và trách nhiệm của thế hệ trẻ với cội nguồn dân tộc. Nếu "Dấu thiêng" nghiêng về di sản văn hóa, thì "Mùa Xuân Độc lập" lại gắn với những mốc son lịch sử của đất nước trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.
Họa sĩ trẻ Chu Nhật Quang
Bên cạnh các chủ đề lớn, khi ngắm tranh Chu Nhật Quang ở cả 2 triển lãm này, người xem vẫn dễ dàng bắt gặp những "mảnh tình riêng tư" mà anh dành cho Thăng Long - Hà Nội. Đó là nơi anh sinh ra và lớn lên, nơi đã nuôi dưỡng tuổi thơ bằng trầm tích văn hóa, truyền thống nghệ thuật của gia đình. Cũng từ mảnh đất này, những cảm xúc ban sơ về hội họa và về sơn mài đã gieo vào Quang hạt giống đầu tiên cho con đường sáng tạo hôm nay.
Theo đó, ở cả 2 triển lãm, người xem đều bắt gặp những biểu tượng thân thuộc của Thăng Long - Hà Nội: Tháp Rùa, Hoàng thành Thăng Long, Chùa Một Cột, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Chùa Thầy, Cột Cờ Hà Nội, phố cổ… Những hình ảnh tưởng như quá quen, nhưng qua lăng kính hội họa sơn mài của Chu Nhật Quang lại trở nên mới lạ, chan chứa cảm xúc. Hà Nội trong tranh anh không tả thực, mà mở ra một "từ trường" đặc biệt, nơi ký ức và trầm tích văn hóa cất tiếng bằng hình và màu, dưới ánh lấp lánh của sơn mài, song hành cùng nhịp đập đương đại.
Bức tranh "Chùa Một Cột" (110x120cm) trong triển lãm "Dấu thiêng" của Chu Nhật Quang
Quang chia sẻ: "Trong loạt tác phẩm sơn mài của mình, tôi đưa chủ yếu các yếu tố đồng hiện vào tranh, nơi mà không gian và thời gian không có khoảng cách. Tôi sinh ra và lớn lên trong một Hà Nội hiện đại, nhưng muốn dựng một cây cầu nối hiện tại với quá khứ. Để từ đó, qua con mắt của một họa sĩ đương đại, tôi có thể đối thoại với lịch sử, văn hóa bằng chính cảm xúc và ngôn ngữ nghệ thuật của mình".
Với họa sĩ trẻ này, Hà Nội mảnh đất trù phú, dày dặn về văn hóa và lịch sử. "Bản thân tôi mới chỉ chạm được phần nổi của những nét đặc trưng nhất. Còn rất nhiều điều tôi muốn tiếp tục tìm hiểu, khai thác sâu hơn. Đó cũng là cơ hội để mình bồi đắp thêm kiến thức, để hiểu trọn vẹn hơn về lối sống, nếp sinh hoạt, tập quán và văn hóa của người Hà thành" - anh thổ lộ.
Bức tranh "Mùa Xuân dân tộc" (260x760cm) trong triển lãm "Mùa Xuân Độc lập" của Chu Nhật Quang
2. Loạt tranh về Hà Nội của họa sĩ Phạm Bình Chương trong 20 năm "Xuống phố"
Cuối năm 2024, họa sĩ Phạm Bình Chương "trình làng" triển lãm "Xuống phố 4" như một tổng kết hành trình tròn 20 năm bày loạt tranh "Xuống phố" chỉ vẽ Hà Nội (kể từ triển lãm "Xuống phố" năm 2004) và 25 năm dấn thân vào con đường vẽ hiện thực. Đó là một hành trình tuy chưa dài với đời nghệ sĩ nhưng đủ để Phạm Bình Chương khẳng định một dấu ấn hội họa mang tên mình.
Họa sĩ Phạm Bình Chương
Kể từ lần "Xuống phố" đầu tiên cách đây tròn 20 năm, đến nay Phạm Bình Chương gần như đã tạo được một "cái tên" đóng đinh với đề tài Hà Nội. Chừng ấy năm, đã có biết bao những đánh giá, cảm nhận từ công chúng, giới chuyên môn về tranh phố của anh như người miệt mài tìm "hồn phố", người lưu giữ ký ức Hà Nội bằng tranh… Mọi nhận xét này đều xác đáng bởi cái đẹp của từng góc phố Hà Nội được Chương vẽ bằng trải nghiệm, cảm xúc, góc nhìn thật, hoàn toàn xuất phát từ thực cảnh của Hà Nội.
Thế nhưng, nếu chỉ nhìn tranh Chương đơn thuần ở vẻ đẹp của cảnh vật, con người thì có lẽ chưa đủ. Bởi thẳm sâu trong những nét vẽ kỳ khu, những hình khối chặt chẽ, bố cục hoàn hảo… còn ẩn chứa những câu chuyện văn hóa, những biến chuyển thời cuộc mà chỉ có người yêu Hà Nội thật nhiều, suy tư về Hà Nội thường trực mới nhìn ra, để rồi dùng ngôn ngữ hội họa mà diễn tả.
"Chiều Hòe Nhai", sơn dầu trên vải, 100x140cm, của Phạm Bình Chương
Chỉ cần quan sát từ "Xuống phố" (2004) đến "Xuống phố 4" đủ để thấy đời sống và con người của Hà Nội đã thay đổi ra sao, ít nhất là từ góc nhìn của Phạm Bình Chương.
Như lời anh bộc bạch: "Ở giai đoạn đầu, tôi vẽ Hà Nội chỉ tìm sự sâu lắng, tĩnh tại trong diện mạo của phố phường. Tôi thường tìm tới những khung cảnh nhỏ hẹp, lặng lẽ, thâm trầm của những góc phố, con ngõ,… Đây là giai đoạn, tôi gần như không vẽ người trong tranh, thậm chí đã vẽ người rồi lại xóa đi. Tranh lặng đến mức như thế! Có lẽ, tìm sự lặng lẽ hợp với cảm xúc của tôi thời điểm này, đó là sau một quá trình đã hết mình và xả thân với trừu tượng".
Đến những lần "Xuống phố" tiếp theo, một Hà Nội lặng lẽ đã dần chuyển trạng thái trong tranh của Phạm Bình Chương. Anh bắt đầu nhìn Hà Nội ở những góc rộng hơn, có những góc nhìn toàn cảnh, yếu tố con người cũng được điểm xuyết cho đến sự hiện hữu chân thực như những nhân vật chính trong tranh.
"Ở giai đoạn sau, tôi bắt đầu quan sát sự sống động của đời sống nhiều hơn, mạnh hơn. Tôi có nhu cầu tìm đến những giá trị của cuộc sống chứ không đơn thuần chỉ chú ý đến cảnh vật. Những tác phẩm của "Xuống phố" 2, 3… cho thấy một Hà Nội sống động hơn với sự xuất hiện của nhiều yếu tố con người, thời tiết, cảnh vật,… thậm chí có cả những hình ảnh chưa đẹp như biển quảng cáo rao vặt cũng bắt đầu được thể hiện" - họa sĩ chia sẻ - "Đây là thời điểm, tôi bắt đầu có suy nghĩ nên chăng cần có những "dấu hiệu" của đời sống, có yếu tố hiện đại đưa vào tranh để mang đến những hình dung đúng chất phố hơn khi vẽ về Hà Nội".
"Sáng Ngõ Huyện", sơn dầu trên vải, 100x100cm, của Phạm Bình Chương
Đặc biệt đến "Xuống phố 4", Phạm Bình Chương đã đẩy góc nhìn về một Hà Nội đương đại lên cao hơn với những biểu hiện của một đời sống chứa đựng đầy đủ những sắc thái của "sự va chạm dịu êm" (chữ của Phạm Bình Chương). Đó là một Hà Nội chứa đựng trong mình một đời sống đang tiếp diễn đầy cạnh tranh giữa cái cũ và cái mới, giữa sự tiện dụng và ngăn nắp…
Những chuyển biến đó đủ để anh làm nên một hành trình "tự sự phố" đủ sắc thái, khi thì gợi thương, gợi nhớ với cảnh cũ, chốn xưa, khi lại nặng trĩu những tâm tư lắng sâu về đời phố, đời người trước những biến thiên cuộc đời.
3. Sách "Kiến trúc Hà Nội - Giao thoa văn hóa Việt - Pháp" (Trần Quốc Bảo, NXB Thế giới)
Cuốn sách "Kiến trúc Hà Nội - Giao thoa văn hóa Việt - Pháp" gây bất ngờ không chỉ bởi sử liệu học thuật được sưu tầm kỳ công, được thể hiện dưới góc nhìn trẻ trung và đầy tính nghệ thuật mà còn được in ấn chất lượng và đẹp mắt. Đọc "Kiến trúc Hà Nội - Giao thoa văn hóa Việt - Pháp", độc giả có cảm giác như đang được du hành ngược thời gian, trở về với Hà Nội của thế kỷ 19, 20 cùng các tác giả, đi vào từng ngóc ngách và chi tiết của 18 công trình kiến trúc tiêu biểu của Hà Nội qua các thời kỳ, đặc biệt là các công trình thời Pháp thuộc.
Cuốn sách do Công ty cổ phần Xây dựng Kiến trúc AA chủ trì biên soạn, NXB Thế giới in ấn, cùng sự tài trợ của Tập đoàn Sun Group, được thực hiện bởi một ban cố vấn hùng hậu về nội dung và viết tiếng Việt bởi tiến sĩ, nhà nghiên cứu, KTS Trần Quốc Bảo (giảng viên trường Đại học Xây dựng Hà Nội) cùng các bạn trẻ tham gia thiết kế, dịch thuật, vẽ minh họa, chụp ảnh… Chủ nhiệm dự án là Trần Hải Anh, được biết đến tại Việt Nam qua cuốn truyện tranh "Sống" - NXB Kim Đồng, 2023.
Cuốn sách "Kiến trúc Hà Nội - Giao thoa văn hóa Việt - Pháp"
Chia sẻ về ý tưởng cho ra đời cuốn sách, ông Nguyễn Quốc Khanh - Chủ tịch Công ty CP Xây dựng Kiến trúc AA chia sẻ: "Kiến trúc là đỉnh cao của sáng tạo thông qua việc tổng hợp nghệ thuật tạo hình và khoa học xây dựng. Kiến trúc của một quốc gia là một phần văn hóa và lịch sử của quốc gia đó. Với mong muốn gìn giữ những di sản kiến trúc vô cùng quý giá do lịch sử đem lại cho Hà Nội, chúng tôi đã quyết tâm làm cuốn sách này với một cách tiếp cận và cách làm hoàn toàn mới so với những cuốn sách về kiến trúc đã có trước đó. Mục tiêu lớn nhất của cuốn sách là lan tỏa tình yêu Hà Nội, nâng cao nhận thức của mọi người về giữ gìn những di sản văn hóa kiến trúc của thủ đô, đặc biệt là thế hệ trẻ. Họ chính là thế hệ tương lai, những người đã, đang và sẽ giữ vai trò tiếp nối gìn giữ và phát huy giá trị di sản cho muôn đời sau".
Nhóm tác giả của cuốn sách "Kiến trúc Hà Nội - Giao thoa Văn hóa Việt - Pháp"
Còn theo chủ nhiệm dự án Trần Hải Anh, cuốn sách là tác phẩm song ngữ Việt - Pháp, được lên ý tưởng và sản xuất tại Việt Nam bởi những người Việt Nam, với sự hỗ trợ của một số người bạn Pháp. Đây là một dự án nhiều tham vọng không chỉ đòi hỏi sự nghiên cứu chuyên sâu, sự hỗ trợ của những thế hệ có kinh nghiệm hơn mà còn yêu cầu tinh thần sáng tạo, mang đến góc nhìn mới mẻ. Đặc biệt, Hải Anh còn tiết lộ về quá trình nỗ lực làm việc hết mình và đầy trách nhiệm của những người trẻ thuộc dự án kéo dài suốt 2 năm.
Đặt trong một bối cảnh rộng hơn, trong một vài năm trở lại đây, di sản kiến trúc ngày càng nhận được sự quan tâm lớn của giới chuyên môn cũng như cộng đồng. Do vậy, theo nhiều chuyên gia sự ra đời của cuốn sách "Kiến trúc Hà Nội - Giao thoa văn hóa Việt - Pháp" đã góp phần mở ra góc nhìn nhiều chiều đối với việc ứng xử, tiếp cận, phát huy giá trị của các di sản kiến trúc, đặc biệt là di sản kiến trúc Pháp - Việt Nam tại Hà Nội trong tương lai.
Ở góc độ này, KTS Phan Đăng Sơn (Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam) cho rằng, "Kiến trúc Hà Nội - Giao thoa văn hóa Việt - Pháp" đã có một đóng góp quan trọng: Làm "thức tỉnh" di sản kiến trúc đô thị tại Hà Nội một cách xứng đáng và hấp dẫn. Cuốn sách hội tụ trí tuệ và tài hoa của nhóm tác giả để làm nên một sản phẩm giàu tính nghệ thuật vừa có nội dung phong phú, khoa học, vừa có hình thức đầy lãng mạn.
4. Vở nhạc kịch "Lửa từ Đất" (Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam)
Vở nhạc kịch "Lửa từ Đất" được ví như một bản anh hùng ca - về Hà Nội của những năm 1930 - và những con người làm nên lịch sử. Đây là một công trình nghệ thuật đặc biệt, được xây dựng không chỉ như một tác phẩm sân khấu đơn thuần mà còn là một nỗ lực nghiêm túc trong việc tái hiện, lưu giữ và tôn vinh một phần lịch sử vô cùng quan trọng của Thủ đô Hà Nội và cả nước.

Trung tâm của vở diễn là chân dung đồng chí Nguyễn Ngọc Vũ - người Bí thư Thành ủy chính thức đầu tiên của Đảng bộ Hà Nội. Qua hình tượng này, vở nhạc kịch không chỉ kể về một nhân vật lịch sử mang lý tưởng mà còn khắc họa sự lớn mạnh của Đảng Cộng sản Việt Nam ngay từ những ngày đầu. Từ việc cảm hóa gia đình, hàng xóm, bạn tù cho đến những trí thức Hà Nội, đồng chí Nguyễn Ngọc Vũ đã lan tỏa ngọn lửa cách mạng đến mọi tầng lớp nhân dân. "Lửa từ Đất" tượng trưng cho ánh sáng mà Đảng thắp lên trong đêm tối của chế độ thực dân, sinh ra từ lòng dân, hun đúc từ khát vọng độc lập và tự do.
Ca sĩ Lê Việt Anh đảm nhận vai diễn đồng chí Nguyễn Ngọc Vũ
Đáng chú ý, đằng sau tác phẩm nghệ thuật có giá trị này còn có một câu chuyện đặc biệt khác - câu chuyện của NSƯT Cao Ngọc Ánh (Tổng đạo diễn), người đã dành trọn tâm huyết cho dự án này. Với chị, "Lửa từ Đất" không chỉ là lý tưởng nghệ thuật dành cho nhạc kịch Việt mà còn là "một lời hứa" dành riêng cho Hà Nội.
Năm 2022, khi tham gia bộ phim điện ảnh về những nhân vật điển hình sinh năm 1972 tại Hà Nội do Hội Điện ảnh Hà nội thực hiện, chị đã từng nói: "Tôi là một người con của Hà Nội, nên sẽ đóng góp cho Hà Nội một tác phẩm nghệ thật bày tỏ tình yêu, sự biết ơn nơi mình sinh ra lớn lên, nơi mình được nuôi dưỡng, trưởng thành".
Lời hứa đó khiến chị luôn trăn trở. Thế rồi như một cơ duyên. Trong quá trình tìm hiểu về lịch sử gia đình, NSƯT Cao Ngọc Ánh đã gặp được câu chuyện của ông Nguyễn Ngọc Vũ - người anh cả của ông ngoại chị. Từ những tư liệu lịch sử, cùng những ghi chép của ông ngoại, cũng như mẹ của NSƯT Cao Ngọc Ánh về ông Vũ, hình tượng một người chiến sĩ cách mạng hiện lên rõ nét. Bản anh hùng ca về giai đoạn đặc biệt trong lịch sử cách mạng của dân tộc Việt Nam nói chung và lịch sử các mạng Hà Nội nói riêng cất lên những nhịp đầu tiên. Sự nung nấu, niềm tự hào, lòng tưởng nhớ, tri ân của một người con người cháu thuộc thế hệ hậu sinh dành cho cha ông mình đã cất tiếng!
Và rồi, từ tất cả những nguồn tư liệu thu thập được, NSƯT Cao Ngọc Ánh đã làm việc cùng nhà biên kịch Lê Quý Hiền để xây dựng một kịch bản không chỉ tập trung vào việc thể hiện những sự kiện lịch sử, công trạng của nhân vật... mà muốn thông qua câu chuyện dung dị từ bức tranh gia đình, xã hội cho thấy sự hun đúc lý tưởng, tình yêu để thổi bùng lên ngọn lửa cách mạng.
Một đóng góp quan trọng khác của vở nhạc kịch "Lửa từ Đất" còn phải kể tới, đó là góp phần định hướng phát triển công nghiệp văn hóa của Hà Nội. Theo đó, với vai trò là một vở nhạc kịch thuần Việt, "Lửa từ Đất" đóng góp một phần không nhỏ vào việc tạo dựng nền tảng cho công nghiệp văn hóa của Hà Nội, giúp khẳng định vị thế của thành phố trong việc quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới.
Chính thức được công diễn vào 15 - 16/03/2025; 26/4/2025 và tới đây "Lửa từ Đất" sẽ được đến với khán giả qua chương trình Sân khấu truyền hình của Đài Hà Nội.
Nhạc kịch "Lửa từ Đất" được thực hiện với sự đồng ý về chủ trương của Thành uỷ, UBND TP Hà Nội và sự phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ của Ban Tuyên giáo Thành uỷ, Sở Văn hoá và Thể thao TP Hà Nội, Sở Thông tin và Truyền thông TP Hà Nội (cũ), Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Nhà hát Tuổi Trẻ Việt Nam thực hiện. Ê-kíp sáng tạo gồm: Tổng đạo diễn - NSƯT Cao Ngọc Ánh, Nhà viết kịch Lê Quý Hiền, Đạo diễn âm nhạc - Nhạc sĩ Minh Đạo, Tổng biên đạo NSND Trần Ly Ly cùng các cộng sự, diễn viên.

1. Bước đầu hồi sinh sông Tô Lịch
Những chuyển biến hiện nay trên sông Tô Lịch gắn liền với chuỗi giải pháp quyết liệt mà Hà Nội triển khai từ cuối năm 2024 nhằm xử lý ô nhiễm tại dòng sông từng được coi là "dòng sông đen" giữa lòng Thủ đô. Trong đó, bổ cập nguồn nước sạch được xác định là giải pháp then chốt.
Điển hình, đầu năm 2025, Văn phòng UBND TP Hà Nội đã ban hành thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh về phương án bổ cập nước cho sông Tô Lịch. Theo đó, các đơn vị được giao nhiệm vụ nghiên cứu và triển khai việc đưa nước từ hồ Tây và sông Hồng vào sông, nhằm tăng cường khả năng tự làm sạch dòng sông. Mục tiêu của giải pháp này không chỉ dừng ở việc giảm ô nhiễm mà còn hướng tới phục hồi cảnh quan, tạo điều kiện để hệ sinh thái phát triển trở lại.
Hai ống HDPE song song, đường kính D1200 (1,2m), dài khoảng 1,5km, dẫn nước Hồ Tây vào sông Tô Lịch. Ảnh: Lê Đông – TTXVN
Để rồi, sau nhiều tháng làm việc gấp rút, vừa qua, những công trình đầu tiên trong kế hoạch hồi sinh sông Tô Lịch đã được đưa vào vận hành.
Cụ thể, từ ngày 15/8, toàn bộ 245 cửa xả dọc sông đã được thu gom, đưa nước thải về Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá để xử lý tập trung. Nhà máy vận hành với công suất khoảng 200.000 - 230.000m³/ngày đêm, đủ sức tiếp nhận và xử lý toàn bộ lượng nước thải của sông.
Tiếp đó, ngày 9/9, hệ thống dẫn nước bổ cập từ Hồ Tây chính thức hoạt động. Hệ thống gồm hai đường ống HDPE song song với đường kính D1200, vận hành theo chu kỳ, bảo đảm dòng nước từ hồ Tây chảy trực tiếp vào sông Tô Lịch mà không hòa lẫn với nước thải kênh TE3. Cùng thời điểm này, đập dâng tại khu vực cầu Quang phía hạ lưu sông Tô Lịch cũng được vận hành nhằm giữ mực nước ổn định.
Gần nhất, tới ngày 20/9, nguồn nước sau xử lý từ Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá được chính thức được đưa trở lại sông Tô Lịch. Theo các đơn vị thực hiện, sự phối hợp giữa hai nguồn nước từ Hồ Tây và Nhà máy Yên Xá sẽ giúp duy trì dòng chảy liên tục, ổn định của dòng sông, loại bỏ mùi hôi và bảo đảm môi trường nước lâu dài.
Cảnh quan sông Tô Lịch đang dần thay đổi tích cực, đặc biệt là khu vực đã được nạo vét bùn và các đơn vị thi công một số hạng mục. Ảnh: Thành Phương – TTXVN
Cũng cần nhắc lại, sự trong xanh hiện tại của sông Tô Lịch mới chỉ là kết quả ban đầu, khi các biện pháp cải thiện vẫn đang được triển khai. Đây sẽ là một quá trình dài, đòi hỏi theo dõi sự ổn định của dòng chảy trong trạng thái mới, đồng thời kịp thời điều chỉnh hoặc bổ sung giải pháp cần thiết.
Song song với nỗ lực làm sạch, UBND TP Hà Nội đã có tờ trình gửi HĐND thành phố xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết công viên tuyến hai bên sông Tô Lịch. Dự án dự kiến sử dụng gần 738.000 m² đất,bao gồm nhiều hạng mục như cây xanh, đường dạo, quảng trường, sân chơi, sân thể thao, bãi đỗ xe, hệ thống kè và bậc lên xuống…
Như vậy, bên cạnh những chuyển biến tích cực từ việc chặn nguồn xả thải và bổ cập nước sạch, sông Tô Lịch còn đứng trước cơ hội trở thành không gian sinh thái - cảnh quan thực sự giữa lòng thành phố. Nó gắn với một định hướng xuyên suốt: sông Tô Lịch không chỉ là kênh thoát nước, mà phải là không gian sinh thái -văn hóa của Thủ đô.
Theo nhà sử học Dương Trung Quốc (thành viên Hội đồng giám khảo): "Với những kết quả bước đầu hiện nay, tôi thấy rất đáng mừng. Tuy nhiên, rõ ràng đây không phải là bài toán đơn giản để có thể hồi sinh ngay dòng sông. Chúng ta cần thêm thời gian để kiểm chứng tính bền vững. Những tín hiệu tích cực phải được ghi nhận, nhưng sự kiên nhẫn là điều cần thiết. Tôi hy vọng sự ủng hộ của xã hội sẽ tiếp thêm động lực cho những người đang trực tiếp thực hiện dự án cải tạo sông Tô Lịch" - ông Quốc bày tỏ.

Trong khi đó, PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội (thành viên Hội đồng giám khảo) cho rằng: "Sự trăn trở của chúng ta với sông Tô Lịch là dễ hiểu. Chúng ta luôn kỳ vọng sông Tô Lịch sẽ tốt hơn nữa, trở thành một "kinh mạch" thông suốt cho Thủ đô, đồng thời là không gian văn hóa - nghệ thuật mở, phục vụ đời sống tinh thần của người dân. Tôi tin rằng trong tương lai, sông Tô Lịch sẽ đáp ứng được kỳ vọng ấy, trở thành một dòng chảy văn hóa, tâm linh và cả tương lai của Hà Nội".
"Điều quan trọng nhất, theo tôi, là sự kiên nhẫn và bình tĩnh. Hà Nội có nhiều biểu tượng văn hóa, và vì nhiều lý do, chúng ta luôn mong muốn khôi phục lại các giá trị ấy. Kỳ vọng của người dân là rất lớn, và đó là điều hoàn toàn chính đáng. Nhưng cũng nên hiểu rằng việc phục hồi một không gian văn hóa lịch sử cổ xưa không thể diễn ra một sớm một chiều. Nó đòi hỏi không chỉ mong muốn, mà còn cần nguồn lực, nghiên cứu kỹ lưỡng và đầu tư đúng hướng, để đảm bảo sự bền vững. Tôi tin rằng người dân Hà Nội sẽ đủ kiên nhẫn để chờ đợi kết quả tốt đẹp nhất với dòng sông này" - ông Sơn chia sẻ.
2. Trung tâm Triển lãm Việt Nam - một "kỳ quan" mới tại Hà Nội, kỳ tích xây dựng tại Việt Nam
Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) được khởi công vào ngày 30/8/2024 trên quy mô hơn 900.000 m2, bàn giao mặt bằng vào ngày 27/06/2025 - chỉ sau gần 10 tháng thi công, vượt tiến độ tới 15 tháng so với kế hoạch. Đây là tiến độ thi công thần tốc chưa từng có trong điều kiện thách thức về kỹ thuật xây dựng cũng như độ khó của kết cấu vòm khổng lồ từ thép siêu trường, siêu trọng. Tập đoàn Vingroup với vai trò là chủ đầu tư kiêm tổng thầu thi công đã tập trung tối đa mọi nguồn lực, từ chủ động lên phương án thiết kế, điều phối nhân lực, máy móc, và vật tư đến đảm bảo chuỗi cung ứng, khớp nối các nhà thầu.
Trung tâm Triển lãm Việt Nam có tổng diện tích hơn 900.000m², được định vị trở thành tổ hợp trung tâm triển lãm lớn nhất Đông Nam Á
Đây cũng là công trình được định vị trở thành tổ hợp trung tâm triển lãm lớn nhất Đông Nam Á và nằm trong Top 10 tổ hợp triển lãm lớn nhất thế giới, với kỳ vọng góp phần giới thiệu, kết nối các doanh nghiệp Việt Nam với các doanh nghiệp quốc tế thông qua các hoạt động triển lãm.
Nơi đây có thể tổ chức những sự kiện triển lãm lớn, mang lại trải nghiệm khác biệt cho khách tham quan và sự thuận tiện cho các giao dịch giữa nhà mua hàng và nhà triển lãm. Kiến trúc này cũng mang đến sự linh hoạt và tính hiệu quả cho những triển lãm có quy mô nhỏ hơn, khi từng phân khu có thể được phân tách bởi các vách ngăn di động, cho phép nhà tổ chức linh hoạt và chủ động sắp xếp không gian tối ưu và hiệu quả cho mọi ý tưởng triển lãm.
Nhà triển lãm Kim Quy - nhà triển lãm hình tròn lớn nhất thế giới có tổng diện tích khoảng 130.000 m2, với mái vòm được kết cấu từ 24.000 tấn thép, cao 56m
Với quy mô đặc biệt, Trung tâm Triển lãm Việt Nam được kiến tạo là một tổ hợp kinh tế, văn hóa, thể thao và du lịch quy mô lớn, hiện đại, mang tính biểu tượng của Thủ đô Hà Nội, hình thành nên một địa danh "thành phố triển lãm" để phục vụ tổ chức các sự kiện, hội chợ triển lãm mang tầm quốc gia và quốc tế.
Ở đó, kỳ vọng của Trung tâm Triển lãm Việt Nam là giới thiệu, kết nối các doanh nghiệp Việt Nam với các doanh nghiệp quốc tế thông qua các hoạt động triển lãm. Hiện nay, Trung tâm đang làm việc với các đối tác uy tín hàng đầu thế giới về tổ chức sự kiện và triển lãm, quản lý và vận hành các sự kiện quy mô lớn nhằm xây dựng nền tảng vận hành tiêu chuẩn quốc tế, sẵn sàng đón tiếp các sự kiện lớn. Với kinh nghiệm và mạng lưới đối tác toàn cầu, các đơn vị này sẽ cùng đóng vai trò kết nối, tư vấn tổ chức, cũng như thu hút các chương trình tầm cỡ khu vực và quốc tế về Việt Nam.
Có thể khẳng định, Trung tâm Triển lãm Việt Nam đi vào hoạt động là nền tảng thúc đẩy phát triển nền kinh tế "Expo", tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước có điều kiện giao lưu, quảng bá và xúc tiến thương mại, là cơ sở thuận lợi để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, kích thích tăng trưởng kinh tế cho Thủ đô Hà Nội.
Để hiện thực hóa mục tiêu này, VEC đang triển khai đồng bộ 4 định hướng chiến lược. Thứ nhất, kết nối hai chiều giữa Việt Nam và thế giới. Thứ hai, VEC sẽ là môi trường lý tưởng để hình thành hệ sinh thái dịch vụ trọn gói từ thiết kế, thi công gian hàng, tổ chức, truyền thông đến hậu cần, công nghệ, nhân lực… Thứ ba, áp dụng công nghệ số và mô hình phát triển bền vững. Thứ tư, VEC sẽ hình thành và phát triển các chuỗi thương hiệu triển lãm quốc tế mang bản sắc Việt Nam, như triển lãm công nghệ xây dựng, tuần lễ năng lượng xanh, lễ hội du lịch & ẩm thực Việt Nam…

3. Việc tu bổ hai bức phù điêu ngoài trời tại phố Hàng Lọng (phường Cửa Nam)
Tháng 7/2025, một tuyến phố của Hà Nội đã được đặt tên là Hàng Lọng, bắt đầu từ đoạn giao phố Trần Bình Trọng tới đoạn giao đường Lê Duẩn (dài 350m, rộng 13m) để đảm bảo thông suốt tuyến đường và kết nối với phố Hàng Lọng cũ (đã đổi tên thành đường Lê Duẩn), đáp ứng nguyện vọng nhân dân, phù hợp các yếu tố văn hóa, lịch sử. Sự ra đời của con phố này không chỉ khơi gợi ký ức về một địa danh xưa, mà còn mở ra cơ hội tu bổ và phát huy giá trị 2 bức phù điêu gần trăm năm tuổi tại đây.
Theo các tư liệu cũ, chúng gắn liền với những sáng tác của các giáo sư và sinh viên khóa 1, khóa 2 Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, thực hiện khoảng 1929 - 1930.
Đến tháng 8/2025, dự án "Tu bổ hai bức phù điêu ngoài trời tại phố Hàng Lọng, phường Cửa Nam" đã chính thức được UBND phường Cửa Nam, TP Hà Nội cống bố và tiến hành, với sự đồng hành của nhà tài trợ - Ngân hàng PVCombank - và nhiều chuyên gia, họa sĩ, nhà điêu khắc giàu kinh nghiệm như họa sĩ, giám tuyển Nguyễn Thế Sơn; các TS Trần Hậu Yên Thế và Phạm Long; KTS Trần Huy Ánh, các nhà điêu khắc Trần Quốc Thịnh và Trần Công Định.
Theo giám tuyển Nguyễn Thế Sơn, trước khi khởi động dự án, nhóm nghệ sĩ đã tiến hành khảo sát kỹ hiện trạng hai bức phù điêu. Kết quả cho thấy, sau gần một thế kỷ, chúng vẫn giữ được khoảng 90% hình dạng và chất lượng, chỉ bị bám bẩn bởi vôi vữa. Điều cần làm là vệ sinh bề mặt, sơn phủ bảo vệ, trám vá xi măng và phục hồi màu gốc. Các mảng tường xung quanh bị sứt mẻ cũng phải xây trát, sơn sửa lại đồng bộ để đảm bảo tổng thể kiến trúc.
Công bố dự án ngày 29/8/2025
Ông Thế Sơn nhấn mạnh, việc tu bổ không thể giao cho lao động xây dựng thông thường mà phải do những người có chuyên môn điêu khắc đảm nhận. Và trên thực tế, những thao tác trực tiếp với phù điêu được giao cho các nhà điêu khắc Trần Quốc Thịnh và Trần Công Định (Khoa Điêu khắc, Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam), như một sự tiếp nối công việc của các bậc tiền bối từng sáng tác phù điêu này.
Nhóm thực hiện đã tham khảo phương pháp từ khảo cổ học, kết hợp hiểu biết về tạo hình điêu khắc để giữ tối đa tính nguyên bản. Trong đó, thách thức lớn nhất là xử lý lớp sơn bám chặt trên bề mặt; họ phải dùng công cụ chuyên dụng, thao tác thủ công từng chút một để tránh làm hỏng chi tiết. Ngoài ra, nhiều vết thủng, vết khoan, chỗ bị bắn sơn cần được trám vá. Công đoạn vệ sinh mất nhiều tuần, sau đó mới tiến hành phục hồi màu sắc theo tông gốc và phong cách thời kỳ Đông Dương.
Sau gần một tháng tu bổ, hai bức phù điêu đã cơ bản hoàn thiện, khôi phục được diện mạo nguyên gốc. 2 phù điêu tái hiện sinh động đời sống lao động truyền thống: một bên là cảnh cày cấy, gặt lúa, gánh rơm trong bức Nông nghiệp, bên kia là cảnh chèo thuyền, kéo lưới, đánh bắt cá trong bức Ngư nghiệp. Bố cục liên hoàn, hình khối chắc khỏe, nhân vật được cách điệu theo phong cách hiện thực Pháp nhưng vẫn đậm chất Việt Nam.



2 bức phù điêu được trùng tu vào tháng 8 - 9/2025
Xa hơn, theo giám tuyển - họa sĩ Nguyễn Thế Sơn, bên cạnh việc tu bổ hai bức phù điêu hiện có, nhóm nghệ sĩ đang tính đến khả năng nghiên cứu phục dựng, tái hiện trọn vẹn bộ tứ Sĩ - Nông - Công - Thương tại đây. Theo ông Sơn, việc hoàn thiện cả bốn phù điêu đúng như ý tưởng ban đầu của các họa sĩ Đông Dương là một "giấc mơ tuyệt vời", để trả lại vị trí xứng đáng của chúng trong lịch sử mỹ thuật Việt Nam, cũng như tiếp nối tinh thần tri ân của các thế hệ nghệ sĩ hôm nay với những tiền bối đã đặt nền móng cho nền mỹ thuật Việt Nam đương đại.
Ông Phạm Tuấn Long (Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cửa Nam) cho rằng, với quan điểm khôi phục các không gian công cộng gắn với các tác phẩm nghệ thuật cộng cộng luôn đem lại hiệu quả tích cực cho cảnh quan đô thị. Hai bức phù điêu gần 100 tuổi vừa được tu bổ là minh chứng cho thẩm mỹ và sáng tạo của người Việt Nam, góp phần làm phong phú thêm giá trị của Thủ đô ngàn năm văn hiến.


1. Chuỗi dự án chỉnh trang, mở rộng không gian dành cho cộng đồng quanh Hồ Gươm
Tháng 3/2025, thông tin từ UBND TP Hà Nội về dự án cải tạo, chỉnh trang và tái thiết khu vực Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục đã thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Điểm nhấn của dự án là việc dỡ bỏ tòa nhà "Hàm cá mập", công trình được xây dựng từ đầu thập niên 1990, để mở rộng không gian quảng trường này - một khu vực có giá trị lịch sử, văn hóa đặc biệt, kết nối giữa Hồ Gươm (phía Bắc) và khu phố cổ (phía Nam).
Sau khi phá dỡ tòa nhà Hàm cá mập, UBND phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã mở rộng, chỉnh trang, cải tạo khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục rộng hơn 1,4 ha. Ảnh Thành Công - TTXVN
Đến tháng 9/2025, việc phá dỡ đã hoàn tất, tạo sự liên thông với quảng trường hiện có, hình thành không gian gần 1,4 ha. Cùng với đó, nhiều hạng mục chỉnh trang đồng bộ được triển khai: thảm lại mặt đường Đinh Tiên Hoàng, bố trí dải phân cách mềm với chậu cây di động, nâng cấp hệ thống chiếu sáng, tháo bỏ các hạng mục phụ trợ che khuất kiến trúc gốc của nhà Thủy Tạ, đồng thời lắp đặt màn hình LED cỡ lớn tại đầu hồi số 5 -7 Đinh Tiên Hoàng.
Theo các cơ quan chức năng, đây mới là giai đoạn đầu của phân kỳ 1. Giai đoạn tiếp theo, trong phân kỳ 2, sẽ tập trung xây dựng hệ thống không gian ngầm tại khu vực quảng trường.
Phối cảnh minh họa quảng trường - công viên phía Đông Hồ Gươm có tổng diện tích 2,14 ha
Song song, Hà Nội cũng đã lên kế hoạch thiết lập một quảng trường mới ở phía Đông hồ Hoàn Kiếm với diện tích 2,14 ha, trên cơ sở di dời 17 cơ quan và 42 hộ dân. Dự án dự kiến khởi công ngày 10/10, chia làm 2 phân kỳ: phân kỳ 1 sẽ thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; phân kỳ 2 nghiên cứu tổ chức không gian ngầm khoảng 3 tầng, kết nối với nhà ga C9 của tuyến metro số 2 (Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo).
Nhìn tổng thể, dù còn triển khai theo nhiều giai đoạn và cần tiếp tục lấy ý kiến cộng đồng cùng các chuyên gia, dự án này đánh dấu bước tiến quan trọng trong tư duy quản lý đô thị. Hà Nội đang lựa chọn ưu tiên kiến tạo không gian công cộng thay vì mở rộng công trình hành chính hay thương mại - một vấn đề vốn được đặt ra từ lâu với khu vực Hồ Gươm. Qua đó, giá trị lịch sử - văn hóa của Hồ Gươm được phát huy trọn vẹn, đồng thời duy trì sức sống bền vững để nơi đây thực sự là không gian của cộng đồng.

2. Chuỗi hoạt động tôn vinh đạo học, hướng tới kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám (1076 - 2026)
Trong hành trình gìn giữ và phát huy giá trị di sản, Văn Miếu - Quốc Tử Giám đang chuẩn bị bước vào dấu mốc kỷ niệm 950 năm (1076 - 2026) với chuỗi hoạt động tôn vinh đạo học có ý nghĩa sâu rộng. Các ý tưởng sáng tạo như Kid tour "Hành trình đạo học", vở thực cảnh "Tinh Khuê Vạn Đại", không gian văn hóa đọc tại Hồ Văn, triển lãm sách cổ, lễ hội Việt phục, lễ hội hoa đăng cùng hàng loạt trải nghiệm giáo dục - tương tác số là những hoạt động nổi bật đã và đang được triển khai trong thời gian tới.
950 năm Quốc Tử Giám (1076 - 2026)
Cụ thể, chia sẻ về không gian văn hóa đọc tại Hồ Văn vừa được ra mắt vào tháng 8/2025, ông Lê Xuân Kiêu - Giám đốc Trung tâm Hoạt động VHKH Văn Miếu - Quốc Tử Giám cho biết: "Hồ Văn vốn là không gian truyền tụng văn chương của Thăng Long xưa, có địa thế thủy thổ thanh nhã, thích hợp tổ chức các hoạt động đọc và giao lưu học thuật. Khi kiến tạo Tủ sách lấy hình tượng bia tiến sĩ, chúng tôi muốn truyền tải thông điệp rằng mỗi cuốn sách hôm nay chính là "tấm bia" khắc tên hiền tài của thời đại mới. Không gian này được vận hành theo cơ chế cộng đồng với bộ sưu tập cốt lõi do Trung tâm tuyển chọn, kết hợp hoạt động "đọc - đổi - đóng góp". Bạn đọc có thể trao đổi sách, tham gia câu lạc bộ đọc, tọa đàm cùng tác giả, dịch giả. Hệ thống tra cứu bằng mã QR giúp quản lý mượn trả, còn tình nguyện viên hỗ trợ giữ vai trò thủ thư, đảm bảo sách được lưu hành và bảo quản an toàn".
.jpg)
Một số ý tưởng đặc biệt khác hướng tới kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám (1076 - 2026) cũng để lại dấu ấn đặc biệt. Đó là vở thực cảnh "Tinh Khuê Vạn Đại", dự án biểu tượng nhằm lan tỏa thông điệp: tinh thần hiếu học và nhân nghĩa của dân tộc là ngôi sao soi đường muôn đời. Nội dung vở diễn chia làm ba hồi: khởi nguyên của đạo học với sự ra đời Văn Miếu, hành trình gian nan mà rực rỡ của các thế hệ sĩ tử và cuối cùng là tinh thần Tinh Khuê vạn đại kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai. Về mỹ thuật, vở diễn kết hợp ánh sáng kiến trúc, trình chiếu mapping tiết chế, âm nhạc truyền thống hòa cùng giai điệu hiện đại, phục trang nghiên cứu từ tư liệu các triều đại và cảnh trí tre - nước - giấy dó để gợi không gian hiền tài.
Hoặc, triển lãm sách cổ "Tinh hoa Đạo học" sẽ được thực hiện dựa trên những thư tịch quý liên quan đến Nho - Phật - Lão, các sách khoa cử Hán Nôm, gia huấn, bản khắc cổ có giá trị minh chứng cho truyền thống học tập của tiền nhân. Đi cùng là phần diễn giải song ngữ, bản dịch trích đoạn, hiện vật minh họa như nghiên mực và quyển thi, đồng thời đưa vào trạm đọc số để công chúng tương tác. Song song, triển lãm còn được triển khai số hóa, xây dựng triển lãm ảo 360, cung cấp podcast, bản dịch trích lục và toạ đàm trực tuyến để lan tỏa di sản rộng hơn.
Một dấu ấn khác có thể kể tới Kid tour "Hành trình đạo học" dành cho trẻ em. Chương trình kéo dài 60 - 90 phút với các trạm tham quan từ Cổng chính tới Hồ Văn. Trẻ em sẽ được hóa thân thành sĩ tử nhỏ, tham gia trò chơi tìm dấu ấn bia, xướng danh, viết chữ trên giấy dó và học các giá trị đạo hiếu thông qua hoạt động nhập vai. Ngoài ra công nghệ AR và QR được tích hợp giúp giải nghĩa trực quan, thuyết minh đa ngữ phù hợp từng độ tuổi. Chương trình còn thiết kế giáo án ngoại khóa, worksheet để nhà trường sử dụng trước - trong - sau chuyến tham quan, tạo nên sự gắn kết bền vững.
Với những ý tưởng đặc sắc này, Giám đốc Trung tâm Hoạt động VHKH Văn Miếu - Quốc Tử Giám Lê Xuân Kiêu nhấn mạnh: "Chúng tôi xác định đạo học là trục nội dung xuyên suốt. Tinh thần ấy được cụ thể hóa qua ba mạch: bảo tồn - giáo dục - sáng tạo. Ở khía cạnh bảo tồn, chúng tôi tập trung nghiên cứu, tu bổ, chuẩn hóa hệ thống thuyết minh học thuật và số hóa tư liệu từ bia tiến sĩ, thư tịch cổ đến văn bản quan trọng của Quốc Tử Giám. Trong giáo dục, chúng tôi thiết kế chương trình trải nghiệm theo chủ đề, phát triển học liệu mở cho trường phổ thông, đồng thời chú trọng đến hoạt động dành cho thế hệ trẻ với những giá trị hiếu học, đạo hiếu, đạo thầy. Với sáng tạo, nhiều loại hình nghệ thuật đương đại và công nghệ tương tác được đưa vào, từ sân khấu thực cảnh, triển lãm, sản phẩm lưu niệm đến nền tảng trực tuyến, để biến di sản thành tri thức sống và cảm hứng mới cho công chúng hôm nay".
3. Dự án xây dựng Nhà hát Opera Hà Nội và công viên văn hóa nghệ thuật tại Quảng An (phường Tây Hồ)
Dự án Nhà hát Opera Hà Nội và công viên văn hóa nghệ thuật thuộc đồ án quy hoạch chi tiết khu vực trục không gian trung tâm bán đảo Quảng An, tỷ lệ 1/500 được UBND TP Hà Nội phê duyệt quy hoạch hồi tháng 11/2024. Nhà hát Opera Hà Nội được xem là một dự án trọng điểm góp phần nâng tầm vị thế Thủ đô.
Theo phê duyệt đồ án, tổng diện tích khu đất lập quy hoạch hơn 44 ha tại hai phường Quảng An và Tứ Liên, quận Tây Hồ (cũ) sẽ được quy hoạch thành quần thể công viên văn hoá nghệ thuật chuyên đề, nhà hát thành phố, công trình tôn giáo tín ngưỡng, khu vui chơi giải trí và dịch vụ khách sạn thương mại.
Nằm ở trung tâm quần thể này, Nhà hát trên mặt hồ Đầm Trị, ngay sát Hồ Tây được xem là một đại dự án văn hoá, nhằm thu hút du khách trên khắp thế giới đến với Hà Nội và trở thành một biểu tượng đề cao cái đẹp của Hà Nội.
Phối cảnh Nhà hát Opera Hà Nội
Công trình dự kiến sẽ được thực hiện theo hình thức xã hội hóa, dưới sự kiểm soát chặt chẽ của TP Hà Nội trong suốt quá trình thiết kế cũng như thi công và vận hành. Chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH Thành phố Mặt Trời (Tập đoàn Sun Group), được UBND TP Hà Nội lựa chọn tháng 4/2025. Tập đoàn này từng thực hiện nhiều dự án quy mô lớn trong lĩnh vực văn hóa - du lịch.
Dự án nhà hát được thiết kế bởi kiến trúc sư nổi tiếng người Ý Renzo Piano – cây đại thụ của ngành kiến trúc hiện đại với những tác phẩm làm thay đổi thế giới. Kiến trúc sư Renzo Piano cho biết, với Nhà hát Opera Hà Nội, ông mong muốn được góp phần xây dựng một nhà hát mang tính biểu tượng cho Việt Nam, và đưa nơi đây vào danh sách các nhà hát nổi tiếng nhất trên thế giới như tại Paris, Milan, Berlin, London, New York, Los Angeles… Với quy mô lớn và định hướng trở thành nơi tổ chức các chương trình nghệ thuật tầm cỡ thế giới, là điểm đến của những các nghệ sĩ lừng danh toàn cầu, Nhà hát Opera Hà Nội sẽ góp phần đưa Việt Nam trở thành điểm đến opera hàng đầu thế giới.
Cấu trúc mái vòm nhà hát Opera Hà Nội
Dấu ấn của Nhà hát Opera Hà Nội trước hết nằm ở công nghệ thiết kế độc đáo. Đó là kết cấu vỏ mái cực mỏng, với độ dầy chỉ dao động khoảng từ 200 mm – 600 mm. Nếu thu nhỏ nhà hát lại bằng một quả trứng, thì vỏ mái còn mỏng hơn cả lớp vỏ trứng. Ở trong lớp vỏ mái còn được hoàn thiện bởi một lớp bổ sung không chịu lực với khả năng cách âm đặc biệt.
Đây là một kết cấu vô cùng đặc biệt chưa từng có trên thế giới, cần sự nghiên cứu cẩn thận phối hợp giữa các bộ môn kiến trúc, kết cấu, sử dụng các phần mềm, thuật toán để tính toán ra kết cấu một cách chính xác và tối ưu nhất. Kết cấu vỏ mỏng này đã được kiến trúc sư Renzo Piano nung nấu ý tưởng từ 40 năm trước - thời điểm mà kỹ thuật xây dựng chưa phát triển để đáp ứng được thiết kế đỉnh cao này. Ngày nay, khi kỹ thuật máy tính phát triển, KTS Renzo đã có thể tự tin hiện thực hóa ước mơ tại công trình Nhà hát Opera Hà Nội.
Không chỉ có vỏ mái độc đáo bậc nhất thế giới, Nhà hát Opera Hà Nội còn được ứng dụng nhiều công nghệ và kỹ thuật thiết kế tân tiến. Toàn bộ tường của khán phòng chính được trang bị hệ thống các tấm acoustic có thể vận hành bằng cơ khí. Với mỗi loại hình show diễn khác nhau, các tấm acoustic sẽ được điều khiển đóng, mở, lên xuống theo các hướng và vị trí khác nhau. Từ đó, đảm bảo độ phản xạ âm, hút âm và thời gian âm vang phù hợp với yêu cầu của từng chương trình nghệ thuật. Đây là hệ thống không nhiều nhà hát trên thế giới có được.
.jpg)
Ngoài ra, Nhà hát Opera Hà Nội còn mang triết lý không gian xanh. Đó là câu chuyện về Hà Nội xanh và đậm sắc màu văn hoá mà kiến trúc sư đại tài Renzo Piano mang đến cho công trình này. Chính KTS Renzo là người chủ trì ý tưởng về thiết kế quy hoạch cảnh quan xung quanh nhà hát theo mô hình của một công viên xanh. Điều thú vị là bản thân tổng thể khu vực đã tựa như một "công viên" với rất nhiều cây xanh xung quanh và mặt nước Hồ Tây yên bình. Nhưng, với Renzo, những mảng xanh đó là chưa đủ, nhất là với một công trình được kỳ vọng sẽ là biểu tượng văn hoá của Thủ đô Hà Nội. Vì vậy, rất nhiều cây xanh sẽ được trồng thêm quanh khu vực nhà hát để tạo ra một công viên công cộng nơi người Thủ đô đến không chỉ để thưởng thức nghệ thuật mà còn thư giãn, ngắm cảnh.
Đặc biệt, Nhà hát Opera Hà Nội hứa hẹn là một công trình được xây dựng để tôn vinh văn hoá Hà Nội. Trước khi lên ý tưởng thiết kế công trình này, KTS Renzo Piano đã dùng nhiều năm để nghiên cứu về văn hoá lịch sử của Hà Nội. Khi nghiên cứu về Hà Nội, ông bị cuốn hút bởi vẻ đẹp, những câu chuyện văn hoá cổ xưa và cả những huyền tích của vùng Hồ Tây, nơi có chùa Trấn Quốc cổ kính, có Phủ Tây Hồ linh thiêng, có hồ sen ngào ngạt. Vì vậy, ông mang cảm hứng Hà Nội thổi vào thiết kế nhà hát, với mái vòm hình sóng nước Hồ Tây bồng bềnh, mềm mại và thơ mộng. Đặc biệt, trên bề mặt mái vòm có phủ một lớp ceramic hiệu ứng ngọc trai để có thể phản chiếu ánh sáng và sự chuyển động của không gian, thời gian với nhiều sắc thái khác nhau của màu trời và màu mặt nước trong ánh bình minh, hoàng hôn hay buổi tối lung linh.
Có thể nói, với KTS Renzo Piano, Nhà hát Opera Hà Nội không đơn thuần là một công trình kiến trúc. Nó là một tác phẩm nghệ thuật mang linh hồn của Hà Nội, làm sống dậy những nét văn hoá xưa cũ, nuôi dưỡng những nếp sống dung dị của hiện tại, mà vẫn vẽ gam màu của tương lai bằng những giá trị đương đại tân tiến nhất của thế giới.

BAN TỔ CHỨC